One short này là của author Hạ An bên dienanh.net, Shin thấy one short này khá hay nên post cho mọi người cùng xem (đọc xong nhớ thanks nhé =]]) Author: Hạ An Rating: K+ Category : Fantasy Summary: Tôi. Nàng ốc sên. Con chim đen. Con cá cụt đuôi. Câu chuyện tình yêu - có lẽ thế. Disclaimer: Những nhân vật và cốt truyện do chính tác giả Hạ An tạo nên. Mọi sự trích dẫn phải nhận được sự đồng ý hoặc trích dẫn tên tác giả + Link gốc (là topic này) nếu không đều bị coi là đạo văn! Ốc sên bảy màu
Một ngày đẹp trời, không nắng, không gió, tôi và một cốc cà phê trên tay - đã gặp nàng.
Ừm. Phải nói sao nhỉ?
Tiếng sét ái tình.
Ừm. Phải nói sao nhỉ?
Thật là điên khùng...
Bởi nàng chỉ là một con ốc sên... nhưng rất đẹp. Nàng là một con ốc sên bảy màu. Mỗi vệt màu trên lưng nàng luôn phát sáng lấp lánh... lấp lánh...
Tôi yêu nàng mất rồi!
Tôi quyết định đưa nàng về nhà.
Vì căn nhà quá nhỏ, tôi đã đi mua hẳn một căn hộ mới, sạch, đẹp, nơi dành cho tôi và nàng. Rất lãng mạn, hẳn ai cũng phải nghĩ thế.
Chà, chuyện một con người yêu một nàng ốc sên thật buồn cười - và khó tin, có lẽ là như vậy. Nhưng chẳng có nghĩa là nó không được phép thành sự thực, có phải không?
À mà thôi, kệ ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn yêu nàng.
Tôi có nuôi một con chim, giống chim lạ, lông cánh mỏ miệng đen thui, lúc nào cũng im như thóc, tuyệt nhiên chẳng thấy nó cất lên một lời.
Một con vật nữa là con cá vàng với cái đuôi ngắn ngủn, những cái vẩy to và thô.
Tại sao tôi lại nhắc đến chúng thì hồi sau sẽ biết, giờ tôi phải nói về cuộc sống mới của tôi và nàng-ốc-sên đã.
Có người yêu như nàng, nghĩa là hàng ngày bạn không được đưa nàng đi khắp nơi, giới thiệu bạn bè, hay ôm nàng, hôn nàng... Nhưng với tôi, chẳng sao cả, hằng ngày được thấy nàng, thấy lớp vỏ bảy màu lấp lánh, tôi vui lắm.
Sáng sớm, tôi đi làm, đặt nàng lên chiếc bàn uống nước, chào tạm biệt nàng.
Buổi chiều, tôi về nhà, nàng đã đang ở một góc nào đó, trên tường, hoặc dưới sàn, còn tôi đi lau chùi những vết nhớt mỗi khi nàng di chuyển tạo ra. Kì lạ, từ ngày tôi đưa nàng về nhà, con chim đen nói luôn miệng. Những câu nói của nó rất khó nghe, khi thì "Mày định thu dọn cho nó cả đời à?" khi thì "Mày nghĩ chuyện này có kết quả à?"
Còn con cá vàng quẫy cái đuôi ngắn ngủn của nó suốt ngày, rồi nói bằng cái giọng thểu não: "Cả xã hội này sẽ chẳng chấp nhận được điều đó đâu..."
Nhưng mặc kệ tất cả. Tôi vẫn yêu nàng.
Tôi đặt nàng lên lòng bàn tay, nói nhỏ: "Nàng thật vinh hạnh khi được một con người yêu đấy nhé" nhưng nàng chẳng buồn nghếch cái râu lên đáp lại.
Ngày thứ nhất, tôi vui vẻ lau nhà dọn dẹp sau giờ làm về.
Ngày thứ hai, tôi vui vẻ dọn nhà lau giá sách và vứt mấy quyển sách nhây nhớt.
Ngày thứ ba, tôi vui vẻ dọn dẹp.
Ngày thứ tư...
Ngày thứ năm....
...
Một tháng sau. Tôi về nhà sau giờ làm, và dọn dẹp.
...
Hai tháng sau.
Tôi vẫn dọn dẹp.
...
Nửa năm sau.
Tôi phải dọn dẹp.
Còn nàng vẫn vậy, không ngừng bôi nhớt và làm ướt mọi thứ.
Con chim đen và con cá cộc đuôi vẫn luôn miệng lảm nhảm.
Tôi phải tự thốt lên: "cái quái gì làm tôi yêu nàng nhỉ?"
Con chim đen lúc này bèn bảo tôi: "Thả ta ra, ta sẽ nói lí do cho!"
Và tôi thả nó ra.
Con chim vội vã lao vun vút phóng tới mổ vào nàng ốc sên của tôi, khi nàng đang mải trườn khắp nơi.
Nó đã giết chết nàng.
Phải. Nàng đã chết!
Rồi nó vỗ cánh, cười khằng khặc, bay liệng trên đầu tôi rồi bay qua cửa sổ.
...
Ba ngày sau khi nàng chết, tôi không buồn dọn dẹp lại căn phòng. Một buổi sớm, nắng chiếu vào tận chiếc bàn nơi tôi đang ngủ gục. Dụi mắt và nhìn ra , tôi thấy những vết sáng lấp lánh trên tường, trên sàn... Đó là những vết nhớt khi nàng di chuyển qua, giờ đã khô lại.
Tôi lại gần nhìn cho rõ, nó sáng lấp lánh bảy màu dưới ánh nắng, giống như bong bóng xà phòng - chỉ khác là đã bị khô lại.
"Anh mệt lắm nhỉ?"
"Phiền quá rồi..."
Và nơi nàng chết, dang dở dòng chữ: "em phải nói là..."
Nàng đã không nói được hết câu.
Tôi chưa bao giờ để ý xem nàng nghĩ gì. Tôi chỉ cho rằng nàng - một con ốc sên, và tôi - một con người, việc tôi yêu nàng, đó là vinh hạnh mà nàng nhận được.
Tôi không nghĩ rằng, nếu bạn bè hoặc cha mẹ tôi sẽ phản đối khi tôi yêu một con ốc sên, thì cha mẹ và bạn bè nàng có đồng ý không, nếu nàng yêu một con người?
...
Thấy tôi buồn như vậy, con cá nói: "Em đã bảo rồi, anh và nó sẽ không thể có kết quả, cả xã hội này sẽ không đồng ý đâu..."